1.
Tự bao giờ ai nghĩ ra từ “heo may” đắt là vậy. Nó được dùng duy nhất một lần trong năm. Ấy là lúc cuối Thu - đầu Đông, ở miền Bắc.
Cảm nhận đầu tiên là se se lạnh. Lạnh đấy, nhưng lạnh nhẹ nhàng - đủ để phanh những ồn ào huyên náo, đủ để đánh thức trầm tư ở con người.
Heo may, chầm chậm, mà bâng khuâng kỳ lạ.
Ngoài đường, người phong trần thì vẫn áo cộc tay, người ưa nỗi nhớ mùa đông thì áo đơn áo kép như thể Đông về.
Nhịp xe cộ cũng chầm chậm hơn, không thấy tẹt ga lạng lách như khi trời giông bão.
2.
Mấy ngày trước lũ to quá, thiệt hại nhiều. Nghĩ mà thương.
Mà sao lũ lụt lại toàn là miền núi - nơi còn nhiều gian khó. Đó là nói về lũ tự nhiên. Ở xuôi cũng có, nhưng mà đó là vỡ đê theo quy trình/có kế hoạch thì phải.
Ngành Xăng dầu may mà quy trình cẩn thận phòng chống nên các cửa hàng ở trên núi dù có bị ngập vẫn ổn cả, không có thiệt hại về người và của; và, điều quan trọng là không bị tràn dầu ra ngoài.
Petrolimex Hà Sơn Bình báo tin kiên cường bám trụ, phục vụ nhân dân chống lũ. Ngẫm cũng đúng.
Xăng dầu ngược núi gian nan, quý như hạt muối năm xưa. Ông Ngô Đức: Xăng dầu ở đây đem lại rất nhiều xúc cảm, như bát cơm manh áo vậy - là một nhời nói thiệt lòng. Cái tình của người Việt mình thiệt đậm đà làm sao.
Cũng Petrolimex Hà Sơn Bình đưa tin mới biết có anh công nhân sáng đi làm thì còn nhà, chiều về còn mỗi cái móng. Lốc một phát bay luôn cái nhà. Nghe thấy thương.
Nhà kiên cố thì lốc cuốn sao được. Cũng chỉ vì chưa có điều kiện kiên cố được nên nhà mới bay theo chiều gió.
Nó bay thì buồn. Nhưng trong nỗi buồn lại ánh lên cái niềm vui đồng đội. Anh chị em Chi nhánh Xăng dầu Sơn La hô hào nhau được 34 triệu, cử đại diện đem đến tận nơi trao cho anh cùng gia đình để dựng lại nếp nhà. Đó là cái Tình đồng nghiệp Petrolimex.
Thế là thiên tai mà lại đem đến cái tình người. Đúng là bạn bè biết nhau ở lúc hoạn nạn. Đông Tây đều vậy.
Bây giờ văn minh hiện đại thì bảo làtrách nhiệm xã hội/cộng đồng, chớ còn cứ nôm na thì cứ gọiTình người.
3.
Anh Lò Mạnh Chinh đứng cùng gia đình trong căn lán tạm đón nhận tình cảm đồng đội - hình ảnh ấy sao nó giống heo may là vậy.
Tôi thích dáng đứng của Anh - cái dáng đứng của người từng trải, không ngại khó.
Dáng đứng anh Chinh trong heo may Hà Nội làm tôi nhớ đến câu thơ Tố Hữu “Đảng cho ta trái tim giàu. Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay !” (Mà nói vậy: “Trái tim anh đó…”. Dân trí, 07:25 24.01.2016).
Ai đó có nói rằng: Khi nghèo khó thì hãy ngẩng đầu lên, khi giầu có thì nên cúi cái đầu xuống.
Về cái sự ngẩng/cúi mấy bữa cũng thấy nói lùm xum. Vậy thôi, chả nói nữa, biết cả rồi.
Cạn nghĩ, ngẩng lên không phải là để tự hào về cái nghèo khó. Ngẩng lên để thể hiện lòng tự trọng tự tôn, kiêu hãnh tự hào và khát vọng tiến lên.
Ngẩng lên - là thể hiện ý chí của một dân tộc quật cường mà vẫn bao dung, giống như khi chúng ta Chào Cờ & hát Quốc Ca là vậy.
Vậy nên, thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà đi !